CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


Phan_14

Chương 43: Hung Hăng Yêu

 

✪✪

  ✪diendan ✪lequydon.com✪

  Xe một đường chạy như điên về nhà, Ngưng Lộ vẫn đang ngủ say, giống như rất lâu không ngủ được sâu như vậy. Ngay cả anh ở bãi đậu xe ôm cô lên lầu cô cũng không tỉnh lại.

  Cô ngủ rất thoải mái, nhưng người phục vụ cô thì khổ. Vì để cho cô ngủ thoải mái hơn một chút, Sở Mạnh ở trong phòng tắm mở đầy một bồn nước nóng muốn cho cô ngâm. Kết quả khi giúp cô tắm, anh cũng đã làm toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi.

  Da thịt toàn thân vừa mềm vừa trơn giống như bạch ngọc thượng hạng, chẳng trách luôn bị anh làm cho cục xanh cục tím. Đỉnh đầu nho nhỏ đã bị một bàn tay của anh vững vàng chế trụ, tóc dài bị nước làm ướt, xõa dọc theo bên bồn tắm trắng giống như một dải tơ lụa vừa đen vừa bóng vậy.

  Khăn lông mềm mại nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt cô, Sở Mạnh lần nữa bị bộ dáng tao nhã độc nhất vô nhị hiếm khi lộ ra làm mê say. Khi cô ngủ, lông mi thật dài nhắm lại, bởi vì dính nước mà từng sợi từng sợi dưới ánh đèn trở nên đen bóng. Chân mày như lá liễu, hai gò má như hoa đào, đôi môi hơi nhếch lên, cái miệng nhỏ nhắn với màu môi tự nhiên khiến cho tất cả các loại son môi cao cấp tới đâu ở trước mặt cô cũng trở nên biến sắc. Dung nhan đẹp đến có thể nói không giống người thật, anh nhắm mắt cũng có thể đếm được trên mặt cô có bao nhiêu lông tơ, nhưng thân xác cô đã là của anh rồi, lòng của cô vẫn như sao xa trên trời, không thể chạm được. Phải bao lâu em mới có thể quên nó? Phải bao lâu?

  Nước trong bồn lạnh dần, Sở Mạnh chịu đựng sự khát vọng mãnh liệt từ nội tâm, sau khi ôm cô đã được tắm rửa sạch sẽ trở về giường, anh chỉ có thể lại tiến vào phòng tắm đi ngâm nước lạnh. Đây là lần đầu từ khi trưởng thành anh dùng cách này tự làm lạnh mình. Bởi vì những lời cô nói sau khi say rượu làm anh không muốn ép buộc cô, thật ra thì anh cũng muốn cô đáp lại. Chẳng qua là sẽ có ngày này sao? Mặc cho nước lạnh như băng cọ rửa thân thể mình, Sở Mạnh cảm thấy khả năng này quá nhỏ, cô uống đến ý thức không còn tỉnh táo vẫn còn nhớ ghét anh không phải sao? Điểm này làm cho anh cảm thấy cực kỳ thất bại.

  Ai ngờ sau khi anh vất vả làm lạnh thân mình, đi ra ngoài thì thấy người trên giường không biết có phải do uống rượu nóng lên hay không mà lại đem tất cả chăn đá ra. Cái gì cũng không mặc, trần truồng như một đứa bé sơ sinh hiện ra trước mắt anh, một mảnh tuyết trắng đó làm mắt anh choáng váng, thân thể mới vừa làm lạnh bây giờ lại bành trướng cực nhanh, dường như có thứ gì từ trong lỗ mũi anh chảy ra, Sở Mạnh đưa tay sờ, dưới ánh đèn mờ ảo, trên tay anh đỏ bừng.

  Đáng chết, anh thế nhưng chảy máu mũi? Vì một cô gái đã là vợ của mình cũng đã muốn qua rất nhiều lần, chảy máu mũi vì một cô gái chỉ được xem là tạm được, nói ra không biết người ta sẽ cười nhạo như thế nào. Nhưng chuyện này cũng thực sự đã xảy ra.

  Sau khi rút khăn giấy “dọn dẹp sạch sẽ” bản thân, Sở Mạnh sợ cô cảm lạnh nên cẩn thận từng li từng tí kéo chăn qua đắp cho cô. Ai ngờ cô lại xoay người, hai mắt nhắm lại không biết lúc nào đã mở ra nhìn anh.

  "Ngoan, ngủ đi!" Anh nhẹ nhàng xoa cô, giọng nói đã khàn khàn như đang kiềm chế vậy. Tối nay anh không muốn cưỡng cầu cô, cho dù mình đã chịu đựng sắp nổ tung.

  "Anh là thiên sứ sao? Tại sao anh vẫn còn ở đây?" Ngưng Lộ cười ngọt ngào, từ trong mộng tỉnh lại, sao thiên sứ còn ở bên cạnh cô?

  "Em nói anh là thiên sứ?” Sở Mạnh thăm dò kéo tay của cô hỏi ngược lại. Anh lớn lên có chỗ nào giống thiên sứ thứ không mặc quần áo, sau lưng còn có đôi cánh khó coi đó chứ?

  “Anh là thiên sứ lừa gạt, nói cho tôi uống rượu. Bây giờ lại không cho!” Thì ra là cô trong tình trạng trí thức mơ hồ, vẫn còn nhớ mùi vị ngọt ngào của rượu!

  “Anh có rượu khác cho em uống có được không?” Anh không phải Liễu Hạ Huệ, anh là một người đàn ông chân chính, sao có thể ôm người đẹp trong ngực mà không nhúc nhích? Huống chi anh muốn cô đến toàn thân thấy đau. Không biết, con thỏ trắng nhỏ này có mắc câu hay không?

  “Ở đâu? Anh chỉ biết gạt tôi thôi!” Hai tay Ngưng Lộ nhốt chặt cổ anh, ở trong lòng anh chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng.

  "Ở chỗ này. . . . . ." Sở Mạnh cũng không tiếp tục nhịn nổi nữa cúi người xuống lấy tay ngăn chặn cái ót, chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô. Đầu lưỡi to gan cạy môi cô ra, quấn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của cô.Ở đầu lưỡi của cô, anh nếm được vị rượu trong veo trộn lẫn với nước bọt, càng hôn càng ngọt, càng hôn càng nóng. . . . . .

  Đêm nay Sở Mạnh giống như đặc biệt có kiên nhẫn, giống như muốn lôi toàn bộ sự nhiệt tình của cô ra. Thong thả ung dung hôn cái trán trơn bóng của cô, hai mắt khẽ nhắm lại, cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên còn có vành tai vô cùng nhạy cảm, cuối cùng lại trở về cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ đang hô hấp ………

  Sao lại biến thành như vậy? Đầu Ngưng Lộ càng ngày càng choáng! Từng đợt cảm giác tê liệt, khí nóng rực người từ ót cô tràn đến toàn thân cô, loại cảm giác này làm cho toàn bộ tinh thần cô say mê…… cả thân thể mềm mại cũng vô lực kề sát vào anh.

  Thiên Sứ rốt cuộc cho cô uống rượu gì đây? Làm cô thật choáng váng! Cô không cách nào suy nghĩ, đôi mắt long lanh trên dung nhan tuyệt mỹ khép hờ, môi son hé mở, hàm răng như ẩn như hiện, trong quyến rũ có hấp dẫn còn mang theo ngây thơ.

  Sở Mạnh nâng lên thân thể, sợ thân thể nặng nề của mình đè hư thân thể yếu ớt của cô. Khi cô say đẹp đến mê người, hoàn toàn điên cuồng.

  Anh không quản được mình. Anh muốn cô! Lập tức lập tức! Anh muốn hôn khắp toàn thân cô! Anh muốn cô cùng anh tận tình hưởng thụ đến niềm hân hoan khi hoan ái! Anh không muốn cô đối với chuyện nam nữ chỉ có đau đớn và tránh né.

  "Nhột quá, đừng mà được không. Thật là nhột. . . . . ." Ở tại thời điểm như vậy mà Ngưng Lộ cười duyên ra tiếng. Bởi vì Thiên Sứ không ngừng gặm cắn cô, ha ha. . . . . .

  Hắn cũng nhịn đến sắp nổ tung rồi mà cô còn cười được? Sở Mạnh lật người ngăn chận cô.

  "Thiên Sứ, anh muốn làm gì?"

  "Anh đang yêu em. . . . . ." Đây là giọng nói đầy cám dỗ của ác ma.

  "Ừ, không cần. . . . . ." Thiên Sứ tại sao muốn làm ra hành động tà ác như vậy với cô? Giữa ngón tay ướt át, cuối cùng cô cũng động tình với anh.

  "Đừng gọi anh Thiên Sứ được không? Gọi ông xã đi." Lần nữa nằm lại bên người cô, nâng mặt cô lên. Gương mặt thuần khiết, chân mày mảnh mai như vẽ làm người ta trìu mến. Thì ra trong quá trình này có cô tham dự mới làm cho người ta toàn thân vui vẻ! Đáng tiếc cũng chỉ có sau khi say cô mới có thể ở trước mặt anh biểu lộ vẻ mặt này, anh không muốn buông tha cơ hội hiếm có này, anh muốn cùng cô hưởng thụ trận mây mưa vui vẻ này.

  "Không gọi. . . . . ." Sự cố chấp trong đầu cô, ông xã trên danh nghĩa của cô không dịu dàng giống thiên sứ vậy!

  Giọng nói cô gái ăn vạ vừa yêu kiều vừa non nớt, dịu dàng đến làm tan chảy hoàn toàn trái tim một người đàn ông. Nếu lúc này cô bảo anh đi nhảy lầu, Sở Mạnh nghĩ anh sẽ đi.

  Đêm nhiệt tình vừa mới bắt đầu. Quần áo từng cái từng cái ném trên mặt đất, tiếp theo là ra giường gối đầu không cái nào may mắn thoát khỏi.

  Tiếng đàn ông thở gấp cùng phụ nữ thấp tiếng cầu xin đan vào nhau, vang vọng trong phòng ngủ, thật lâu cũng chưa ngừng. Thì ra là có cô đáp lại khi hoan ái là cảm giác hưng phấn như vậy!

  Chưa hoàn toàn thỏa mãn, mồ hôi không đan xen vào nhau, không có vô cùng tinh tế. Rốt cuộc vẫn phải phóng túng rồi, trầm luân. Anh và cô, sau một trận hoan ái kịch liệt, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

~~~  HẾT CHƯƠNG 43  ~~~

Chương 44: Hối Hận

 

✪✪

  ✪diendan ✪lequydon.com ✪

  Sáng sớm hôm sau, Ngưng Lộ trong cảm giác đau đớn xa lạ tỉnh lại, còn chưa mở mắt thì đầu lập tức truyền đến cảm giác đau kịch liệt giống như có vô số người đang đánh vào đầu cô. Cô bị sao vậy?

  "Ưm. . . . . ." Than nhẹ nghĩ muốn xoay người, nhưng vừa động đậy thì đau đớn càng trở nên mãnh liệt hơn, không thể làm gì khác hơn là lại nằm trở về.

  "Còn muốn uống không?" Giọng nam quen thuộc ở bên tai cô vang lên mang theo âm thanh như vừa tỉnh táo lại, bàn tay thon dài cũng vuốt cái trán đang tác quái của cô: "Đừng nói với anh, em quên anh là ai." Hả? Chẳng lẽ còn đang nằm mơ hay sao? Đôi con ngươi trong suốt của Ngưng Lộ lập tức mở ra, nhìn vào đôi mắt của người đàn ông hiếm khi tươi cười. Sao lại là anh ta? Tối hôm qua không phải cô uống rượu với thiên sứ sao? Tại sao khi tỉnh lại lại thấy anh ta nằm bên cạnh?

  Cô làm sao có thể quên anh ta là ai chứ? Thân thể hai người dưới chăn kề sát vào nhau làm cô lập tức hiểu được tối hôm qua bọn họ đã trải qua một đêm như thế nào. Từng chuyện đêm qua giống như phim đang được chiếu lại trong đầu cô làm sắc mặt cô trở nên tái nhợt.

  Cô uống say đến không còn ý thức, nhưng những chuyện đã xảy ra vẫn nhớ rõ ràng như vậy. Trời ạ, bàn tay che gương mặt trắng bệch. Rốt cuộc cô đã làm gì rồi chứ? Cô không phải rất ghét anh ta chiếm hữu và đụng chạm sao? Tại sao còn như kỹ nữ quấn anh ta không buông? Rõ ràng là hận anh ta, sao còn có thể đáp lại anh ta? Cô thật sự điên rồi.

  Cô hối hận. Từ trong mắt cô cùng thân thể mềm mại càng ngày càng cứng ngắc, Sở Mạnh biết cô hối hận mấy hồi hoan ái nhiệt liệt tốt đẹp giống như mộng kia. Biết rõ sau khi tỉnh lại, cô nhất định là hận anh, nhưng tại sao khi chứng kiến cảnh này, tim anh lại có cảm giác đau đớn như thế này? Chẳng lẽ là ảo giác của anh sao?

  "Được rồi, thức dậy đi, 10 giờ sáng không phải có một tiết học sao? Đừng tới trễ." Sở Mạnh buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm, anh không muốn phá hư không khí đã từng tốt đẹp như vậy.

  Ngưng Lộ kéo chăn qua, đắp thân thể đang phơi bày của mình, cắn môi không nói lời nào. Cảm giác nhức đầu dường như mãnh liệt hơn, sau khi không còn nhiệt độ cơ thể anh, cô lại cảm giác thân thể mình trở nên lạnh. Trời ạ, sao cô có thể đối với một người đàn ông kể từ lần gặp đầu tiên đã luôn ép buộc cô mà có cảm giác không muốn rời xa? Sở Khương - người mà cô vẫn yêu tận đáy lòng đâu? Cô thật là vô dụng! Cũng rất hận mình. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao? Cô không muốn như vậy, không muốn!

  Cô có thể hối hận thành như vậy? Sở Mạnh tắm sơ không tới 5 phút đã từ phòng tắm ra ngoài, thấy cô níu lấy chăn, vẻ mặt thất vọng và chán ghét. Đúng vậy, chán ghét. Trong đôi con ngươi xinh đẹp đó thoáng hiện không phải là chán ghét thì là cái gì chứ? Cô đối với chuyện xảy ra đêm qua nhất định vô cùng hối hận. Cứ như vậy hận anh sao?

  Sở Mạnh nhịn xuống cơn giận đang dần tăng lên trong lòng, ngồi lại bên giường, đưa tay muốn sờ đầu cô, cô lại vọt tới làm cho anh chụp hụt.

  Cô lại ở buổi sáng hôm tiếp theo, sau khi hai người hoan ái xong thì từ chối không cho anh chạm vào? Xem anh là cái gì chứ?

  “Em còn dám tránh nữa cứ thử xem?” Trừ biết uy hiếp cô ra, anh thật sự không tìm được cách nào có thể làm cho cô khuất phục, ít nhất làm cho cô không ghét anh như vậy.

  “Anh tránh ra, tôi muốn mặc quần áo.” Ngưng Lộ không muốn cãi cọ với anh, dù sao cô chưa bao giờ chiếm thế thượng phong.

  “Mặc thì cứ mặc, tại sao bảo tôi tránh? Trên người cô có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua, chưa hưởng qua? Hả?” Sự lạnh nhạt của cô làm anh không thể tiếp tục giữ bình tỉnh, giọng điệu cũng trở nên cay nghiệt hơn.

  "Tôi không muốn nghe, anh tránh ra, tránh ra. . . . . ." Lời nói của anh rõ ràng làm nhục cô khiến Ngưng Lộ càng thấy hành động đêm qua của mình thật vô liêm sỉ, tay kéo qua chăn trùm kín mặt mình, cô không muốn gặp người, thật sự không có mặt mũi nhìn người khác.

  “Đêm qua lúc dưới người tôi buông thả, cô không phải nói như vậy! Quên mất rồi sao? Có muốn tôi nhắc lại một lần nữa đêm hôm qua cô cầu xin tôi như thế nào không?” Cô muốn trốn tránh sao? Anh không để cô được như ý. Vừa dùng sức khuôn mặt nhỏ nhắn dưới chăn đã bị lôi lên.

  Anh ta thật quá đáng, thật sự rất quá đáng! Có thể nói cô như vậy? Rõ ràng là anh ta dụ dỗ cô. Không được khóc, không được khóc, Quan Ngưng Lộ cô không phải thứ yếu đuối vô dụng như vậy.

  “Tôi hối hận có được không?” Trong giọng nói tức giận rõ ràng đã có nức nở. Cô sao có thể là đối thủ của anh? Còn quá non.

  “Ở trên giường của tôi không có hai chữ “hối hận” này. Không cần phủ nhận, thật ra thì cô thích ở chung một chỗ với tôi. Tôi có thể mang cho cô vui vẻ.” Anh vuốt mái tóc dài của cô nói rất thờ ơ, những câu đó lại làm Ngưng Lộ bị tổn sâu.

  "Tôi không muốn nghe, không muốn, không muốn. Anh đi đi, anh đi đi. . . . . ." Anh ta nói đúng, thì ra là cô thật sự vô sỉ như vậy! Lại ở phía dưới một người đàn ông tìm vui vẻ, đều là uống rượu gây họa! Cô không muốn như vậy, không muốn . . . . . .

  "Không cần tiếp tục trốn tránh thực tế. cô biết không? Cô đối với tôi đã có cảm giác! Tối hôm qua chúng ta phối hợp ăn ý đến cỡ nào chứ! Cảm giác như vậy khiến tôi thật muốn làm lại với cô một lần nữa." Khi nói chuyện, tay anh đồng thời cũng vuốt ve cơ thể cô.

  "Tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh nhất. . . . . ." Biết không cách nào từ chối anh ta, rồi lại không muốn thừa nhận lời nói của anh ta. Cô sáng suốt quyết không thỏa hiệp với anh, quyết không. Cô không phải dạng phụ nữ như vậy, cô không phải vậy, thật sựkhông phải . . . . . . Tại sao còn phải ép cô? Tại sao?

  Nước mắt nóng hổi chảy xuống, từ trên mặt của cô nóng đến chỗ sâu nhất trong lòng anh.

  “Quan Ngưng Lộ, cô bây giờ vừa muốn làm điếm vừa muốn lập bàn thờ phải không? Hả? Ghét tôi, cô cũng không có làm cho người ta yêu thích!” Anh dùng sức mà đem cô từ trên giường nhấc lên đối mặt với anh. Thái độ từ chối quyết liệt của cô làm anh cũng không lựa lời nói làm tổn thương cô, vừa buông tay, thân thể yếu đuối của cô như một chiếc lá rơi lại trên giường. Mà anh cũng nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, cho đến tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, anh không hề liếc mắt nhìn cô một cái. Chỉ sợ mình không kiềm chế được ném cô từ trên mười mấy tầng lầu xuống. Khi biết cảm giác khi yêu được người ta đáp lại tốt đẹp cỡ nào thì anh không muốn tiếp tục một người cô độc nữa. Cho nên, dù tức giận như thế nào cũng chỉ có thể đạp cửa mà đi, không muốn tiếp tục dùng thủ đoạn cứng rắn với cô.

  Ngưng Lộ dùng sức bổ nhào về trên giường, điên cuồng đấm xuống nệm chỉ làm tay mình đau, không thể dừng khóc được. Anh ta nói cô là điếm? Sao anh ta có thể dùng những từ ngữ ghê tởm như vậy nói về cô? Cô không phải vậy, không phải vậy. Nghĩ tới tất cả những chuyện đêm qua trên chiếc giường này, cô đột nhiên đặc biệt không thể chịu được. Lật người ngồi dậy, kéo hết ra giường, chăn, gối đầu tất cả đều quăng xuống đất………..

  Cho đến lúc trên giường không còn thứ gì có thể ném, cô bổ nhào về trên giường, càng khóc càng lớn tiếng hơn. Khóc đến cả người run rẩy, cảm thấy trước nay chưa từng đau lòng bất lực như vậy. Cô nên làm cái gì bây giờ?

~~~  HẾT CHƯƠNG 44  ~~~

Chương 45: Về Nhà

 

✪✪

  ✪diendan ✪lequydon.com✪

  Một mình khóc đến trời đất mù mịt, khóc đến nước mắt không thể chảy ra được nữa, Ngưng Lộ nằm bên giường ngủ thiếp đi, bỏ lỡ nắng sáng bỏ lỡ giữa trưa đến khi tay chân ngồi dưới đất bắt đầu tê dại đau nhức, Ngưng Lộ mới tỉnh lại, mở đôi mắt khóc đến sưng đỏ ra, giãy dụa muốn đứng dậy, kết quả hai chân chưa đứng thẳng được đã bổ nhào xuống đất. Thật là tệ hại!

  Vẫn ngồi hơn nửa tiếng sau, động tác tay chân mới khôi phục lại bình thường, đứng lên đi đến phòng tắm mở một bồn nước nóng muốn tẩy đi một thân mệt mỏi, nhưng những vết xanh tím anh lưu lại làm sao cũng không rửa sạch hết. Vừa nghĩ đến trận triền miên nóng bỏng đêm qua, nhiệt tình vô hạn mồ hôi đan vào nhau, gương mặt tái nhợt dần ửng hồng, nhưng vừa nghĩ đến những lời nói tổn thương người khác của anh ta sáng nay thì lòng cô lại đau, nếu không thích cô tại sao còn muốn cô? Anh ta có thể lựa chọn không cần. Thật là mâu thuẫn!

  Trong phòng tắm bị hơi nước dầy đặc bao phủ, khắp nơi một màn sương hư ảo. Tay mảnh khảnh không ngừng quơ quơ trong làn nước tỏa ra mùi hương hoa hồng, hết lần này đến lần khác.

  Đợi đến khi cô mặc quần áo tử tế ra ngoài, lại lén lấy hộp thuốc kia ra uống một viên sau đó nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều rồi. Vốn là buổi chiều còn có tiết học nhưng có chạy tới đã tới không kịp rồi, không bằng về nhà đi! Chắc là mẹ đã giúp cô lấy thuốc về rồi, luôn dùng thuốc khẩn cấp là không tốt. Nghĩ tới đây, Ngưng Lộ thay bộ quần áo đơn giản, cầm túi xách đi ra ngoài.

  Có cần nói với anh ta một tiếng hay không? Sau khi khóa của lại, Ngưng Lộ muốn nói với người đàn ông đó một tiếng, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng tức giận bỏ đi của anh ta lúc sáng, Ngưng Lộ quyết định không nói với anh. Mỗi lần tức giận anh ta đều là mấy ngày không về, không để ý đến cô đó sao? Nói không chừng mấy ngày nay anh ta cũng không về nhà, bây giờ người anh ta muốn đề phòng đã xuất ngoại, vậy anh ta còn lý do gì trói buộc tự do của cô chứ? Anh ta có thể vứt bỏ cô một mình, vậy cô còn quan tâm tới anh làm gì!

  Một thân nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở ven đường đón một chiếc taxi rồi đi về nhà họ Quan.

  Nhận được điện thoại của con gái nói hôm nay sẽ về nhà, Đàm Lệ Hoa lập tức dặn dì giúp việc chuẩn bị cơm tối, lại điện thoại cho Quan Minh Quyền đang bận rộn ở công ty nói tối nay về sớm một chút ăn cơm.

  Ngưng Lộ về đến nhà thì dì giúp việc đang bận rộn trong bếp, mẹ đang ở phòng khách vừa xem tivi vừa đợi cô.

  “Ngưng Lộ, không phải nói ra nước ngoài chơi sao? Tại sao về rồi mà sắc mặt vẫn chưa tốt lên?” Hai mẹ con ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây, Đàm Lệ Hoa vừa nhìn sắc mặt con gái vừa hỏi. Tại sao vẫn giống như lần trước vậy, có phải là mệt mỏi quá hay là … ?

  "Mẹ, không có đâu. Mấy ngày trước vừa về trường lại sắp thi nên hơi mệt mà thôi.” Ngưng Lộ cắn một miếng táo, không dám nói tình hình thực tế với mẹ.

  “Vậy phải nghỉ ngơi thật tốt mới được! Cũng đã kết hôn còn bán mạng như vậy làm gì? Vừa đúng về nhà, để mẹ giúp con bồi bổ một chút. Đúng rồi Ngưng Lộ, gần đây công việc của Sở Mạnh rất bề bộn sao? Hôm nào rảnh rỗi bảo nó về ăn một bữa cơm đi!” Đối với con rể kết hôn đã lâu như vậy mà không có cùng con gái trở về lần nào, Đàm Lệ Hoa tuy nói nhưng không dám oán giận, dù sao người ta cũng là ông chủ của một công ty lớn, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy chứ? Nhưng phận là con rể của người ta, phải tới nhà chào hỏi một lần mới đúng chứ.

  “Anh ấy hình như rất bận. Chắc là không có thời gian đâu! Con sẽ thử nói với anh ấy.” Ngưng Lộ do dự một chút mới mở miệng. Ý của mẹ đây là muốn Sở Mạnh cùng cô về nhà sao? Anh ta sẽ đồng ý sao? Cô thậm chí không dám nói với anh ta nữa.

  “Người có bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm chứ!” Một giọng nói quen thuộc từ cửa chính truyền vào. Là Quan Minh Quyền về, lúc ở cửa ra vào đổi giày vừa đúng lúc nghe được đối thoại giữa vợ và con gái.

  “Ba, ba đã về!” Ngưng Lộ vui vẻ nghênh đón vì cô đã lâu không có gặp ba. Sắc mặt ba đã tốt hơn nhiều, người cũng rất có tinh thần, xem ra công ty đã khôi phục lại bình thường, ba cũng đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia.

  “Tiểu Lộ Lộ, xem một chút ai tới đây?” Giọng nói cưng chiều từ ngoài cửa truyền vào khiến Ngưng Lộ vui vẻ kêu to: “Cậu, sao hôm nay cậu lại có thời gian rãnh rỗi về đây vậy?”

  Người trong tay đang ôm một con mèo kitty bằng bông màu hồng không phải là người cậu vẫn luôn thương yêu cô hết mực sao? Ông ấy không phải vẫn còn ở nước ngoài sao? Trở về lúc nào?

  “Cháu ngoại thương yêu nhất của cậu kết hôn, cậu cũng đã không tham dự được, dù bận rộn thế nào cũng phải tới thăm con một chút mới đúng chứ! Sao cháu rể của cậu không cùng con về?” Đàm Chí Hoa cười, đưa món đồ chơi cầm trong tay đưa cho Ngưng Lộ. Từ nhỏ đến lớn cô thích nhất là những thứ đồ chơi con nít, xem ra một chút hữu dụng cũng không có.

  “Cám ơn cậu, Sở Mạnh anh ấy tối nay có xã giao. Cho nên con về một mình.” Ngưng Lộ không dám khiến nụ cười trên mặt cứng ngắc đi, nhắm mắt nói láo. Tại sao người trong nhà ai cũng cảm thấy Sở Mạnh nên cùng cô về mới đúng? Có thể không tiếp tục cái đề tài này được không?

  “Đàn ông mà, lấy sự nghiệp làm trọng cũng phải! Đúng rồi Ngưng Lộ, hôm nào con hỏi xem khi nào nó có thời gian rãnh rỗi, cậu muốn mời nó ăn bữa cơm được không?” Đàm Chí Hoa ở trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn Ngưng Lộ đang đi phía sau nói. Ha ha, ông vừa đúng bây giờ không có chuyện gì làm, tìm một cơ hội cùng cháu rể giao lưu tình cảm, thuận tiện thỉnh giáo nó xem bây giờ nên đầu tư cái gì để kiếm tiền, nhất cử lưỡng tiện! Đối với tổng giám đốc mới nhận chức của Sở Thành, ông cảm thấy rất có hứng thú, hiếm thấy tuổi còn trẻ như vậy mà tiếp quản một công ty lớn như vậy mà còn làm rất hưng thịnh, sao có thể không phục nó đây? Huống chi nó bây giờ lại là chồng của Ngưng Lộ mà ông thương yêu nhất!

  “Cậu, để con về hỏi anh ấy xem sao! Chúng ta không nói tới anh ấy nữa có được không? Cậu kể cho con nghe xem cậu đến nước ngoài gặp phải chuyện gì vui có được không?” Ngưng Lộ vội vàng chuyển đề tài, nói thêm nữa sợ sẽ không giúp được gì mà còn để lộ thôi.

  “Được, cậu kể cho con……” Mặc dù khi ở nước ngoài đầu tư thất bại, nhưng Đàm chí Hoa vẫn nói tới một ít chuyện ông liều lĩnh đầu tư ở trong nước.

  Bữa cơm náo nhiệt kết thúc cũng đã gần 9 giờ tối, Ngưng Lộ muốn ngủ lại nhà một đêm nhưng tìm không thấy lý do thích hợp. Cho nên sau khi lấy xong thuốc nhờ mẹ mua đặt trong giỏ, ôm món quà mà cậu tặng cô chuẩn bị trở về nhà tù của cô.

  “Ngưng Lộ, đi một mình phải cẩn thận đó! Về đến nhà gọi điện thoại cho mẹ. Còn nữa, loại thuốc đó không thể uống nhiều, không tốt cho sức khỏe, nếu không cần thiết thì đừng uống!” Đàm Lệ Hoa lại dặn dò thêm một lần, bản thân bà không đồng ý con gái uống thuốc tránh thai nhưng con rể nói tạm thời chưa muốn có con, bà cũng không còn cách nào. Đàm Chí Hoa vốn muốn đưa Ngưng Lộ về lại bị cô từ chối, bởi vì ăn cơm xong cậu còn có chuyện phải thương lượng với ba. Cô cũng không phải con nít, trước kia lúc tự học ở trường buổi tối cô cũng tự mình về, không có gì đáng phải sợ hết!

  "Biết rồi mẹ." Ở cửa chính Ngưng Lộ đẩy mẹ về, một mình đi ra.

~~~  HẾT CHƯƠNG 45  ~~~

Chương 46: Sao Anh Ta Lại Tới Đây?

 

✪✪

  ✪diendan ✪lequydon.com✪

  Đêm nay ánh trăng nhạt như nước, dịu dàng rọi từng cái góc phố. Gió đêm phơ phất thổi lên mái tóc dài của Ngưng Lộ, vài sợi còn nghịch ngợm không ngừng nhảy múa bám vào gương mặt của cô, có chút nhột.

  Nơi này là khu dân cư cao cấp, khu nhỏ phía ngoài đường vừa rộng vừa lớn, hai bên đều là cây xanh, ánh trăng và đèn đường chiếu rọi khiến cây cối cao to tạo thành nhưng cái bóng biết động đậy trên mặt đất.

  Đã bao lâu rồi không có ở một đêm mát mẻ yên tĩnh đi bộ như thế này? Ngưng Lộ không muốn bỏ qua một đêm như vậy, quyết định đi thêm hai trạm nữa mới ngồi xe, dù sao về nhà cũng là ngủ, hơn nữa một mình ở trong ngôi nhà lớn như vậy, cô cũng có chút sợ, người kia đêm nay chắc sẽ không về? Ngưng Lộ hận mình không có tiền đồ, rõ ràng anh ta đối xử với cô như vậy rồi mà cô còn luôn nghĩ tới anh ta. Cô không nên như vậy, không nên. Không biết Sở Khương ở bên kia có tốt không? Trong một đêm như vậy, cô lại nhớ đến một người đàn ông khác ở tận bờ bên kia đại dương. Nhưng người đàn ông đó cũng không phải người mà cô có thể nghĩ tới? Trong lòng không khỏi buồn bực.

  Gió càng không ngừng thổi bay váy dài của cô, Ngưng Lộ ngẩng đầu lên muốn đầu óc đang suy nghĩ lung tung của mình tỉnh táo lại. Cũng ở lúc ngẩng đầu lên đó, chân cô ngừng lại, mèo Kitty trong ngực theo đó mà rơi, túi xách cũng nắm thật chặt trong tay. Sao anh ta lại ở đây?

  Hôm nay Sở Mạnh lái một chiếc xe cao cấp khác, hơn 6 giờ chiều tất cả nhân viên ở công ty đã tan sở, anh có tức giận như thế nào cũng không khống chế được chân mình đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp lái xe về nhà. Thím Trương không ở nhà, anh không yên tâm để cô ở nhà một mình.

  Nhưng về đến nhà, trong nhà cũng vô cùng vắng lạnh, trở về phòng mở tủ treo quần áo ra, đồ đạc của cô đều ở đây chứng minh không có bỏ nhà trốn đi. Làm cho trái tim đang lơ lửng của anh cũng buông xuống. Yên tâm đồng thời làm cho anh vì suy nghĩ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử của mình mà cảm thấy trơ trẽn. Một cô gái như cô sao có thể dám bỏ nhà trốn đi chứ!

  Đến lầu một, từ phòng an ninh xem lại màn hình giám sát khu nhà, thời gian hiện trên màn hình lúc cô rời khỏi nhà là 4 giờ chiều, hơn nữa chỉ đem theo một túi xách nhỏ, nhìn hướng cô ngồi xe đi hẳn là về nhà họ Quan.

  Anh lái xe đến bên khu biệt thự của nhà họ Quan, thấy nhà họ Quan đèn đuốc sáng trưng, lại không muốn gõ cửa đi vào cũng không muốn để người khác nhìn thấy anh cho nên lại lái xe đến ven đường cách nhà họ Quan 1km rồi ngừng lại.

  Từ khi cô mới vừa ra khỏi cửa anh cũng đã thấy cô. Xa xa nhìn thấy cô dường như có tâm sự, anh lẳng lặng đứng tựa vào bên cạnh xe hút thuốc, không nói lời nào, anh đang suy nghĩ cô luôn cúi thấp đầu như vậy có thể nhìn thấy anh đang đứng ở ven đường hay không, khi nghĩ như vậy, cô lại chợt ngẩng đầu lên.

  Dưới ánh trăng, cô gái có mái tóc dài khuôn mặt thất kinh nhìn người đàn ông cao to bên cạnh xe. Ngưng Lộ không có ý định đi để ý tới con mèo thân yêu đang nằm trên mặt đất, cô đang sợ, sợ mình không biết phải chuẩn bị đối mặt với anh như thế nào. Cô lại không dám động đậy, không dám đi về phía trước, giống như chỉ cần bước một bước nhỏ nữa chính là tới cửa địa ngục vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967